Hiện nay, đất nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặc biệt việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi mới, song cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội vẫn ráo riết lợi dụng sự phát triển của Internet và các trang mạng xã hội để có những hoạt động tinh vi, xảo quyệt hơn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
Nhận diện các thủ đoạn xuyên tạc trên không gian mạng
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động không ngừng tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó mục tiêu trọng tâm là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn: quocphongthudo.vn)
Thời gian qua, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc để tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhằm gây hoang mang trong dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những thủ đoạn phổ biến và nguy hiểm nhất mà các thế lực này sử dụng là lợi dụng các vấn đề có tính nhạy cảm cao như tự do, nhân quyền và tôn giáo để xuyên tạc, bóp méo chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
Việc nhận diện đúng bản chất của các luận điệu xuyên tạc, kiên quyết phản bác những quan điểm sai trái, thù địch đã trở thành nhiệm vụ cấp bách, mang ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn hiện nay.
Vạch trần chiêu bài lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá

Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Các thế lực thù địch thường rêu rao về một khái niệm "tự do" và "dân chủ" phiến diện, tách rời khỏi điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể và bối cảnh của Việt Nam. Chúng cố tình bỏ qua những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong việc xây dựng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, từ việc đảm bảo quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, đến việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp theo khuôn khổ pháp luật.
Đặc biệt, chúng liên tục khoét sâu vào các vấn đề “nhạy cảm” được dư luận quan tâm như “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, lịch sử, hay việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp.

Người dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bên cạnh đó, vấn đề nhân quyền là một lĩnh vực nhạy cảm và thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng để công kích. Chúng thường tập trung vào một số vụ việc đơn lẻ, bóp méo sự thật, hoặc lấy những thông tin sai lệch để quy chụp rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng bỏ qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, từ quyền sống, quyền được đảm bảo an sinh xã hội, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo dục, đến việc bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế trong xã hội.
Trái ngược với luận điệu sai trái đó, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ thực chất, rộng rãi, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Tinh thần này đã được thể chế hóa trong Điều 2 Hiến pháp năm 2013: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Việt Nam luôn bảo đảm quyền được giáo dục cho mọi người. (Trong ảnh: Giờ học Ngữ văn học sinh xem phim về vị Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ)
Như vậy, có thể khẳng định, bảo đảm dân chủ, bảo vệ nhân quyền luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tôn trọng, bảo đảm dân chủ, bảo vệ nhân quyền không phải chỉ là những khẩu hiệu, những lời tuyên bố mà chính là đặc trưng, bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ của chế độ XHCN Việt Nam.
Cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc về tự do tôn giáo
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền thiêng liêng được Đảng và Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm. Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng và thực hành tôn giáo được pháp luật thừa nhận, bảo đảm và liên tục được củng cố, phát triển. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật liên quan, cũng như qua các đánh giá, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người.

Việt Nam nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách dân tộc bình đẳng.
Cụ thể, tại Điều 24, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại thường xuyên rêu rao về “sự đàn áp tôn giáo”, “sự thiếu tự do tín ngưỡng” tại Việt Nam. Chúng bóp méo các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, biến những nỗ lực của Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá thành "sự đàn áp". Chúng cố tình bỏ qua hàng nghìn cơ sở thờ tự hợp pháp đang hoạt động, hàng triệu tín đồ đang sinh hoạt tự do, mà chỉ tập trung vào một vài trường hợp cá biệt, hoặc những tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, hoạt động trái quy định của pháp luật Việt Nam.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Cụ thể, các thế lực thù địch lợi dụng niềm tin tôn giáo của một bộ phận tín đồ để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thậm chí, lợi dụng một số chức sắc, chức việc, tín đồ có nhận thức hạn chế hoặc tư tưởng cực đoan để lôi kéo tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; gây mất đoàn kết trong nội bộ tôn giáo, gieo rắc tư tưởng hoài nghi, chia rẽ giữa đồng bào các tôn giáo với chính quyền.
Bên cạnh, chúng tăng cường hoạt động tôn giáo trái quy định pháp luật, chống đối lại các cơ quan chức năng, lập ra nhiều tổ chức tôn giáo phi pháp, núp bóng dưới danh nghĩa tôn giáo để tập hợp, tuyên truyền, lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa, kích động người dân đi theo bọn chúng.
Song song đó, lợi dụng quan hệ tôn giáo để móc nối với các thế lực thù địch ở nước ngoài, nhận viện trợ về mặt kinh tế và hậu thuẫn tinh thần nhằm phục vụ ý đồ sử dụng tôn giáo hình thành lực lượng lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam...
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Trước tình hình các thế lực thù địch, phản động lợi dụng mạng xã hội, truyền thông và công nghệ hiện đại để xuyên tạc, bôi nhọ, việc đấu tranh với các quan điểm sai trái trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ chủ trương đúng đắn của Đảng.

Không thể phủ nhận sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trước hết, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải làm sao để mỗi người nhận thức rõ, đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình. Đồng thời, cần nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc cho người dân, giúp họ không bị lôi kéo, kích động bởi các luận điệu xuyên tạc.
Bên cạnh đó, quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và minh bạch đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, giúp lấp đầy khoảng trống thông tin mà các quan điểm sai lệch có thể lợi dụng.
Đồng thời, cần phát huy vai trò của môi trường số lành mạnh thông qua việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, chủ động lan tỏa các giá trị tích cực và phản bác các luận điệu sai trái bằng lập luận rõ ràng, bằng chứng xác thực.
Và cuối cùng, điều quan trọng hơn hết là mỗi cá nhân cần xây dựng cho mình ý thức chủ động học hỏi, tỉnh táo trước thông tin và có thái độ ứng xử văn minh, từ đó góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc trước những quan điểm sai lệch, thù địch. Giữ vững “thế trận lòng dân” vì thế không thể chỉ trông chờ vào xử lý vi phạm, điều căn bản là trang bị kiến thức, kỹ năng để người dân biết nhận diện, kiểm chứng, từ đó “tăng sức đề kháng”, tự bảo vệ mình trước thông tin xấu độc.
Từ thực tế cho thấy, khi mỗi người dân biết tự đặt câu hỏi “ai nói, nói để làm gì, có bằng chứng không” thì những thông tin bịa, xấu độc sẽ khó có “đất sống”. Khi cơ sở chủ động thông tin và đối thoại thực chất, “thế trận lòng dân” sẽ ngày càng vững chắc, cả ở trong đời sống thực tại lẫn trên không gian số.
Kim Trinh - Thanh Trúc - Huyền Trang